Mái ấm Cầu Dừa là nơi trẻ em bị ép quỳ nhiều nhất trong Việt Nam này.
Những ngày đến và chứng kiến sự sinh hoạt của các trẻ dân tộc khó khăn bị bắt vào ở mái ấm Cầu Dừa mà mọi người quen gọi là nhà "thầy Hạnh", tôi thật sự rất sốc. Các bé ở đây ngày nào cũng bị ép quỳ 3 lần mỗi lần gần 1 tiếng, không chỉ bị ép quỳ, các em còn phải vừa quỳ vừa đọc kinh thật to và mỗi lần quỳ như vậy diễn ra rất lâu. Cụ thể lúc 4 giờ rưỡi sáng khi các trẻ em bình thường khác đang ngủ, các bé ở mái ấm Cầu Dừa này đã bị ép dậy để vào nhà nguyện ngay tại đó quỳ gối đọc kinh từ 5 giờ đến tận 6 giờ sáng. Và chưa kể thay giấc ngủ bằng màn quỳ đọc kinh mỗi sáng, tới trưa lúc 2 giờ các em bị ép quỳ đọc kinh thêm lần nữa cho đến 3 giờ chiều và ngay cả tối, các em cũng bị ép phải vào cái nhà nguyện đó quỳ đọc kinh thêm lần nữa, và mỗi lần quỳ như vậy các em phải đọc hơn 50 kinh nên thời gian quỳ là rất lâu, có nhiều em nhịn không dám đi vệ sinh vì sợ bị đánh.
Những người ở đây một thời gian dài sẽ càng sốc hơn nữa khi biết "thầy Hạnh" một người được dân nơi đó vô cùng kính nể, vì tự xưng là đã từng có thời gian đi tu trong dòng Chúa cứu thế nhưng sau đó không tu nữa, có của cải ra tự mở mái ấm và kêu gọi nhiều người giúp đỡ. "Thầy Hạnh" đó là một con người chửi thề, văng tục như ăn cơm bữa. Hơi một tí là mở miệng chửi thề còn hơn cả giang hồ, đến độ tôi nhớ rõ ngày em Tô còn ở đó, em ấy đã từng nói với tôi rằng : "Anh Vương ơi sao thầy chửi thề nhiều quá vậy?" Bản thân "thầy Hạnh" thì được phép chửi thề, nhưng khi thấy các bé nhỏ chơi giỡn với nhau và chửi nhau vài câu không hề văng tục là lấy đó làm cớ tát hết sức vào mặt các em, hoặc ép các em tự tát hết sức vào mặt mình. Và ở đây không chỉ quỳ đọc kinh còn rất lạm dụng hình phạt quỳ như một hình thức tra tấn các em nhỏ, tôi nói là tra tấn vì mỗi lần như vậy các em bị quỳ rất lâu và bị đánh, bị chửi cả trong lúc đang quỳ chứ không đơn giản là chỉ quỳ không. Có hôm "các thầy" nhậu xỉn ép các em quỳ thâu đêm đến tận sáng, các em buồn ngủ quá vừa quỳ vừa ngủ thế là "thầy Quốc" đi qua lấy chân đạp vô mặt các em và "thầy Quyền" lấy cây quật các em, ép các em dậy quỳ tiếp.
Quỳ, quỳ và quỳ, mái ấm Cầu Dừa phải nổi tiếng là nơi quỳ nhiều nhất Việt Nam tôi từng gặp, có lẽ là một hình thức khiến các em nhỏ sợ hãi để dễ bề thống trị, điều khiển và sai khiến. Có hôm các em bị quỳ đến chảy máu đầu gối, tôi có xin tha cho các em thì "thầy Hạnh" nói là : "Nó sưng bầm chảy máu đầu gối hả, cứ để nó quỳ tiếp đi không chết đâu mà lo. Chúa Yê-su quỳ gối cầu nguyện 3 ngày 3 đêm còn chưa chết được cơ mà"
Điều đáng nói là những kẻ đánh đập hành hạ các bé ở đây thường xuyên, không phải kẻ nào cũng quỳ. Có một kẻ vô cùng côn đồ mà các em gọi là "bác Cường" thường xuyên ghé đến, các em nhỏ nói với tôi thằng du côn này là anh ruột "thầy Hạnh", cứ mỗi lần nó đến là các bé bị đánh tàn khốc mà không cần lý do. Thấy các em chơi đùa với nhau là kẻ du côn tên Cường này nổi điên lên cầm cây xông vào quật tới tấp vào người các em như kiểu nó muốn đánh sao cho các em nhỏ chết thì thôi vậy. Dã man và tàn ác không kém tên Cường này là bồ của nó, con Tuyết, một kẻ ăn nhờ ở đậu chỗ đó và cũng là nỗi kinh hoàng của các em nhỏ vì nó là người đánh các bé nhiều nhất ở đó. Cứ mỗi lần nó qua là các em nhỏ tột cùng sợ hãi, vì nó lùng sục và đay nghiến chửi rủa từng em một, ép các em phải ra trình diện nó cho nó đánh. Vài con chữ không thể kể hết được vô vàn những ám ảnh, sợ hãi và kinh hoàng của các bé ở đó sau hàng vạn lần bị đánh chửi thường xuyên dã man như cơm bữa theo đúng nghĩa đen, vì con Tuyết này là người làm bếp ở đó nên mỗi lần ăn cơm là mỗi lần các em ăn trong những tiếng chửi bới hăm doạ, đay nghiến và đe nẹt của con quỷ vô nhân tính này. Một người ở thuê chỗ đó nay đã không còn thuê nữa từng nói với tôi là con Tuyết đó ai cũng ghét nó nhưng chẳng qua họ không nói. Còn các em nhỏ liên tục chịu đựng nó đánh chửi, làm nhục và chửi lên đầu lên cổ quanh năm suốt tháng dồn nén đi mọi uất ức và tận cùng mọi tổn thương.
Chỗ mái ấm Cầu Dừa đó còn có một cái luật mà bất cứ ai ở đây cũng biết, đó là ỷ mạnh hiếp yếu. Các em lớn ở đây được toàn quyền đánh chửi và hành hạ các bé nhỏ hơn theo kiểu muốn làm gì cũng được, nên đã vô số tình trạng bạo lực và bóc lột trẻ em xảy ra ở nơi này. Cụ thể một thằng từng nghiện ma tuý tên Thuyên, ngày xưa vào đó để cai nghiện, nó khôn lỏi nịnh hót lấy lòng những kẻ mà nó vốn không ưa trong mái ấm Cầu Dừa này như con Tuyết và "các thầy ưa chửi thề" ở đây để có thế mạnh trong việc đàn áp trẻ nhỏ. Thế rồi ngày nào nó cũng sang phòng các em, đánh chửi, hăm doạ giết chết các em, thậm chí có lần nó hút thuốc rồi đâm tàn thuốc lá vào người các bé, và rất nhiều trò tra tấn khác nó nghĩ ra để các bé phải sợ hãi nó. Nó từng bắt một em tên Sung khiêng bao xi-măng vì ở đó chúng nó thường ép các bé làm những việc rất nặng như phụ hồ, em đó khiêng không nổi thế là nó đánh em đó triền miên mỗi khi thấy mặt và xúi con Tuyết đánh em ấy.
Chưa kể khi ở mái ấm Cầu Dừa, những kẻ tội đồ như thằng Quốc, Quyền, Hạnh nhiều lần giết chó, giết gà ngay trước mặt các bé, khiến các bé vô cùng sợ hãi, ghê tởm cảnh máu me và liên tục chứng kiến cảnh bạo lực, tàn sát sự sống của loài vật ngay trước mặt. Tôi không biết chúng có ép các bé ở đó phải giết gà, giết chó giống như chúng hay không, nhưng những kẻ máu lạnh tên Quốc, Quyền, Hạnh này đã liên tục giết vô số những con chó và những con gà chúng nuôi tại đó và để các em nhỏ chứng kiến cảnh đó trong nỗi ám ảnh kinh hoàng và đầy máu me, như thể một lời đe doạ ngầm. Nhắc đến đây tôi nhớ kẻ du côn tên Quốc ở đó mà các bé gọi là "thầy Quốc" nhiều lần doạ sẽ giết chết các em như nó đã giết những con chó, con gà ở đó. Và thằng du côn tên Quốc đó cũng là một trong số những kẻ ác nhất tại đó. Nó từng lấy chổi, móc sắt đánh các em rách da thịt, để lại đầy sẹo trên người.
Những người được cho là bố mẹ của các bé bất hạnh nơi này, thường lấy lý do là "nuôi không nổi" để gửi các bé vào sống ở đó từ nhỏ đến lớn. Nhưng họ không thể ngờ rằng họ đã khiến con cái họ bị ép quỳ ngày qua ngày ở nơi địa ngục trần gian gọi là mái ấm Cầu Dừa này và không chỉ bị ép quỳ nhiều nhất trong Việt Nam này, các em thường xuyên sống trong sợ hãi, bị bạo hành, tra tấn dã man và ngày nào cũng bị chửi lên đầu lên cổ như tử tù, tội phạm khiến các bé ở đó đều cảm thấy cả thế giới không ai yêu thương mình, dần thu mình lại, sống mặc cảm và giấu kín mọi nỗi đau không dám tâm sự với ai vì sợ khi chúng biết sẽ còn bị đánh chửi dữ dội hơn nữa.
Xin hãy đưa các bé ra khỏi địa ngục trần gian quỳ suốt đời mái ấm Cầu Dừa đó và để các em được về nhà, mái ấm Cầu Dừa chỗ "thầy Hạnh" là nơi bạo hành trẻ em tàn ác nhất Việt Nam này và ép các bé quỳ nhiều nhất Việt Nam này, những đứa trẻ ở đó càng lâu chỉ càng mang đậm những ám ảnh và tổn thương vĩnh viễn, lâu dần sẽ huỷ hoại cả cuộc đời các em chứ không hề được học thành tài, được kiếm việc làm nơi thành phố như ai đó đang nghĩ, tất cả chỉ là trò lừa đảo đầy xảo quyệt của những kẻ đứng đầu mái ấm bạo hành trẻ em này trong việc gom góp những đứa bé bất hạnh về làm nô lệ không công cho chúng để kiếm tiền từ thiện và sự ủng hộ từ người khác. Các bé ở đó không bao giờ được yêu thương, tôn trọng mà chỉ bị đối xử như nô lệ, thậm chí như tội phạm dù các em không hề có lỗi gì cả. Xin đừng để các em chịu vô vàn bất công và tổn thương sâu nặng ở đó nữa, tôi nhấn mạnh các bé thường xuyên bị tra tấn và bị quỳ quá nhiều, quỳ suốt đời ngày nào còn ở mái ấm Cầu Dừa đó. Sống trong một nơi mà suốt cuộc đời bị quỳ, bị chửi lên đầu lên cổ mạt sát không thương tiếc và còn bị đánh đập, tra tấn, làm nhục và hăm doạ mỗi ngày, nơi không hề có tình thương, chắc chắn sẽ phá huỷ tất cả hạnh phúc và để lại ám ảnh kinh hoàng trong suốt cuộc đời các bé. Mái ấm Cầu Dừa là nơi trẻ em bị ép quỳ nhiều nhất trong Việt Nam này.
Tôi có một người em vô cùng tốt tên là Sung, là người tôi yêu thương hơn cả mạng sống của mình. Hiện giờ em ấy đang ở một nơi ngập tràn kẻ ác, dư thừa tội lỗi và đau khổ tên là mái ghẻ Cầu Dừa do những kẻ ác nhất trên thế giới này tôi từng gặp rủ nhau bu vào đó để hại những người tốt như Sung. Nhưng cho dù mọi thứ diễn ra có tồi tệ đến đâu đi nữa, Sung vẫn mãi là người suốt đời tôi yêu quý, và em ấy luôn là người tôi mãi hằng trân trọng và biết ơn sâu sắc vì lòng tốt em ấy đã dành cho tôi.